Friday, February 7, 2014

Ảo tưởng

Author: Alac
Category: One-shot, SA, Mystery, Spiritual
Rating: T
Warning: Điên, cực kì điên, và bệnh điên có thể lây.
Summary: Cậu là ảo tưởng của tôi hay tôi là ảo tưởng của cậu. Nếu trong cơn mơ này ta còn không có nhau được thì cuộc đời thực sẽ như thế nào?



***

-Kevin! – Thằng nhóc hét lớn.

Bụp!

“Và… Bây giờ là Kevin đang dẫn bóng. Anh ta đang tiến sát khung thành đối phương… 

Quá trống trãi thưa quý vị…

Súttttttt!”

Những ánh mắt dõi theo đường bóng của Kevin.

“Vàoooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Cả khán đài như bị hất tung lên bởi những tiếng reo hò ầm ĩ. Cờ xí, kèn trống và vô vàn những thứ chưa nhận dạng khác được tung lên như người ta tung mũ tốt nghiệp.

“Và thưa quý vị, trọng tài chính vừa thổi còi kết thúc trận đấu. Như vậy là kết quả…”

Tiếng bình luận viên vẫn ra rả, hắn chạy nhanh về phía đồng đội của mình. Hắn cởi phăng áo của mình ném về phía khán giả. Những cô gái tranh nhau đón lấy nó.

-Thật tuyệt vời, anh bạn. Cậu đã làm được. – Tên đó cười toe toét với hắn.

-Không, là chúng ta đã làm được. – Hắn ôm chầm lấy gã bạn thân đã chuyền bóng cho mình.

Khán đài vẫn chưa ngớt tiếng reo hò.

***

-Thêm chiếc cúp này nữa, cậu đã trở thành người nổi tiếng nhất trường này rồi đấy.

-Thôi đi Brian, mới thoát khỏi đám kia lại tới cậu. – Hắn nằm dài ra giường, khẽ cau mày.

-Lần đầu tiên thấy cậu khó chịu với những lời khen đấy hotboy. – Brian cười.

Hắn muốn cãi lại nhưng sau một ngày dài thi đấu, rồi chụp ảnh, rồi kí tên… hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Mặc kệ Brian cứ lép nhép gì đó, hắn ngủ đã, ngày mai hắn còn một cuộc hẹn quan trọng.

***

Trở mình.

Khó chịu.

Lại trở mình.

“Mấy giờ rồi?” – Hắn tự hỏi.

Hắn nhướng mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Bảy giờ ba mươi.

Uh.

Huh?

Bảy giờ ba mươi?

Chết rồi! – Hắn bật dậy như lò xo, chạy vội vào toilet.

Rủi thay cho hắn, đã có người xí chỗ trước.

Rầm! Rầm!

-Gì vậy?

-Xong chưa Brian?

-Chưa!

-Lẹ lên Brian, tớ gấp lắm!

-Gì vậy ông tướng? Hôm nay là chủ nhật mà. – Brian hé cửa.

Kevin xông vào ngay lập tức.

-Hey, tớ vẫn chưa xong.

-Vậy thì cứ làm việc của cậu đi, tớ cần phải súc miệng gấp.

-Mà có chuyện gì?

-Phỏng vấn. Tớ có phỏng vấn lúc 8h mà lại bị thằng bạn cùng phòng giành toilet hơn 10’.

-Ai kêu không để đồng hồ báo thức. – Brian làu bầu. – Mà phỏng vấn gì?

-Người mẫu. Tớ được mời sau trận đấu ngày hôm qua. – Hắn nói với cái miệng đầy bọt kem đánh răng.

-Haiz. Vậy có cần tớ giúp gì không?

-Có. Lấy dùm tớ lọ nước hoa và hộp keo vuốt tóc.

***

Hắn bước ra khỏi phòng phỏng vấn.

-Kết quả thế nào rồi? – Brian hỏi.

-Thành công mĩ mãn. – Kevin nở một nụ cười rạng rỡ. – Vậy là tớ không cần phải lo học phí cho đến lúc tốt nghiệp nữa rồi.

-Chúc mừng anh bạn.

-Đi đâu đi, chúng ta phải ăn mừng sự kiện này. – Hắn vỗ vai cậu bạn.-Có phải Kevin Taylor kia không?

-Ai cơ?

-Nè. – Cô gái chỉ vào bìa cuốn tạp chí.

Cả đám nữ sinh ồ ạt chen nhau xin vây lấy hắn. Một tay rẽ lối, một tay kéo Brian, hắn chen qua đám đông.

-Á.

Hắn nghe có tiếng một cô bé bị té trong khi chen lấn. Hắn bước tới, mọi người dạt ra. Hắn đỡ cô ta dậy.

-Em tên gì?

Tiếng xuýt xoa trong bọn nữ sinh.

-Laura. – Cô bé ngẩn ngơ trước ánh mắt của hắn.

-Gọi cho anh nhé. – Hắn nhét tấm danh thiếp vào tay cô bé rồi quay lại phía Brian.

-Vụ lăng nhăng với siêu mẫu Lisa Flint chưa đủ hay sao? Tha cho cô bé đó đi. – Brian cáu kỉnh.

Hắn chỉ mỉm cười.

***

-Đây là một trong những lí do mình cúp học thường xuyên. – Kevin nói khi bọn họ dứt ra khỏi được đám người hâm mộ của trường nhà.

-Tớ không còn đếm số ngày cậu nghỉ nữa, đếm số ngày cậu đi học dễ hơn.

-Tớ bận quá, cậu biết mà Brian. Bạn cùng phòng mới của cậu thế nào?

-Tốt hơn cậu. Hôm nay cậu “ghé” trường có việc gì không?

-Đừng nói móc nữa. Tớ đi học thật mà.

-Thật không? – Cậu ta nhướng mắt.

-Không. – Hắn cưới toe toét.

Brian nhíu mày.

-Sắp tới kì thi tốt nghiệp rồi, và…

-Và cậu không biết chữ nào để thi cả.

-Hơi nặng lời, nhưng thật sự là vậy. – Hắn lại cười, một nụ cười được huấn luyện có bài bản.

-Tớ có thể cho cậu mượn các ghi chú của tớ.

-Tớ e rằng nhiêu đó vẫn không đủ…

-Tớ chỉ có thể giúp tới đó thôi, kiến thức là của cậu.

-Tớ cần tấm bằng này cho chức danh MC chương trình mới của đài JTA.

-Tớ có thể học nhóm với cậu, chấm hết.

-Haiz, được rồi, bạn hiền. – Lại cười toe toét.

***

Đợt thi trôi qua một cách khó nhọc đối với hắn. Mặc cho những nỗ lực của Brian, kiến thức vẫn không thể thẩm thấu vào đầu hắn. Chỉ còn lại một môn cuối cùng của thầy Wood là chưa công bố điểm. Mọi hy vọng còn lại của hắn đều dồn vào môn này nhưng mọi việc có vẻ không khả quan lắm.

Hắn vùi đầu vào gối cố tình không nghe tiếng gõ cửa nhưng có vẻ kẻ ngoài kia quá cứng đầu. Hắn kéo mình ra khỏi chăn để mở cửa.

-Hi Kevin!

-Hi Brian!

-Chuyện gì vậy Kevin, trông cậu xanh xao quá.

-Uh, tớ không khỏe. Tự nhiên đi nha Brian, nhà tớ hơi bề bộn một chút. Cậu tới đây có việc gì không?

-Thì nghe báo nói cậu bị bệnh nên ghé thăm thôi.

-Uh.

-Có chuyện gì vậy? – Brian lo lắng.

-Không có bệnh tật gì đâu, chỉ là tớ cãi nhau với công ty quản lý. Họ không muốn cho tớ tiếp tục các show thời trang và ca nhạc nên dựng nên chuyện ấy đấy mà.

-Huh?

-Một chút rắc rồi nhỏ về l tiền nong ấy mà.

-Tiền nong? Cậu mà cũng phải lo về chuyện ấy sao? – Brian nhanh miệng rồi bỗng chợt thấy có lỗi khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Kevin.

Kevin thở dài.

-Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy.

Hắn khẽ lắc đầu.-Vẻ bề ngoài của tớ là một chiến lược của công ty quản lý. Kì thực tớ chỉ là thằng rỗng túi. Cả căn nhà này cũng là của công ty. – Hắn bắt đầu cất lời.

-Hả?

-Chứ cậu nghĩ thành ngôi sao dễ lắm àh. Tớ chỉ là một vật thử nghiệm mà thôi, nếu được họ sẽ tiếp tục lăng-xê tớ, nếu không được thì chấm hết.

-Xin lỗi, tớ không biết điều đó.

-Và có vẻ là thử nghiệm lần này không thành công rồi. – Kevin thở dài.

-Có chuyện gì mà cậu lại cần tiền.

-Mẹ tớ – Hắn nói một cách khó nhọc. – bị ung thư.

Sự im lặng bao trùm cả hai đứa.

-Bao lâu rồi?

-Một năm trước.

-Là lúc…

-Phải, lúc tớ nhận hợp đồng người mẫu đầu tiên. Một năm qua, tớ dấn thân vào con đường này, kiếm tiền như điên không phải là vì tớ ham thích mấy thứ hào nhoáng này đâu.

-Sao cậu không nói cho tớ biết?

-Tớ... – Kevin ấp úng. 

-Nếu cậu có khó khăn sao không nói với tớ. – Brian lặp lại.

-Lúc đó mọi người đều nghĩ tớ đang thành công. Tớ không muốn bị coi thường, nhất là đối với cậu.

-Đồ điên.

-Uh, đúng là tớ điên thật mà.

-Vậy còn chuyện của cậu với Flint?

-Tớ tính dựa vào cô ta nhưng khi scandal xảy ra, cô ta bỏ tớ ngay lập tức. Đối với cô ta, tớ chỉ là một gã để chơi qua đường mà thôi.

Brian im lặng.

-Nói gì đi. Cậu nghĩ tớ là gì? Ăn bám đàn bà hả? Hay đĩ đực? Phải, tớ quan hệ không chỉ với Flint không đâu mà còn nhiều ả nữa. – Hắn đột nhiên la ó.

-Bình tĩnh đi Kevin. Tớ không có ý đó. – Cậu giữ vai hắn lại. – Đúng rồi, hít thở đều đi. Tốt lắm, tốt lắm.

-Xin lỗi. Tâm lý tớ không được ổn lắm. Cậu nên về đi thì hơn.

-Không sao đâu Kevin. Bây giờ mới là lúc cậu cần người chăm sóc hơn bao giờ hết.

-Brian. – Hắn bật khóc như một đứa trẻ.

Cậu ta kéo hắn vào vai mình, vỗ nhè nhẹ.

***

-Xin lỗi, lúc nãy tớ hơi quá lố.

-Đã nói là không sao rồi mà. – Brian mỉm cười.

Kevin chỉ ngồi đó im lặng. Một lúc lâu, hắn lại nói.

-Tớ đang cần một khoảng tiền lớn cho việc điều trị. Bên JTA đã nhận lời giữ chỗ MC trong chương trình mới cho tớ nếu tớ có bằng tốt nghiệp. Thế nhưng…

-Tớ có xem điểm của cậu rồi. Còn một môn của thầy Wood, sao cậu không nói chuyện riêng với thầy ấy.

-Đừng nhắc tới lão già khốn nạn ấy nữa.

-Có…

-Đã bảo là đừng nhắc mà.

-Được rồi, được rồi, không nhắc. – Cậu ta nhượng bộ.

Kevin ôm đầu, cất giọng ồ ề.

-Tớ gặp lão ta rồi. Lão ta có thể giúp tớ nhưng tớ…

-…

-Cậu biết Wood là loại người gì mà. – Hắn cao giọng. – Lão ta gạ tình tớ. Lạy Chúa, tớ đã để mình làm chuyện đó với không chỉ một vài người đàn bà nhưng với lão thì không thể nào chấp nhận được. Đồ đồng bóng!

-…

***

“Hello?”

“Hello, Brian hả? Tớ mừng quá, tớ đậu rồi, tớ đậu rồi. Vừa suýt soát.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Brian.”

“Hả, cảm ơn chuyện gì cơ?” – Brian hơi lạc giọng.

“Thì chuyện cậu giúp tớ ôn thi và cả chuyện chịu nghe tớ tâm sự suốt đêm hôm đó nữa.”

“Àh. Không có gì đâu, cậu là bạn thân của tớ mà.”

“Mà Brian này?”

“Sao cơ?”

“Những chuyện hôm đó tớ kể, cậu đừng nói với ai nhé.”

“Tớ hiểu mà. Cậu không cần phải lo đâu.”

“Uh, vậy tớ cúp máy đây. Bye cậu.”

“Uh, bye.”

***

Trời tối.

Hắn đưa tay vuốt tóc Laura. Cô bé dụi đầu vào vai hắn.

***

-Thứ bảy tuần này sẽ có một buổi dạ hội tốt nghiệp của khóa mình, chắc cậu đã biết rồi chứ.

-Uh. – Kevin dựa người vào lưng ghế.

-Mẹ cậu sao rồi.

-Thì cũng thế thôi, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.

Hắn thấy mặt cậu ngây lại. Có lẽ cậu chẳng biết phải nói gì với câu trả lời này của hắn.

-Nghe nói cậu đang cặp với Laura ở lớp dưới. Cậu nghiêm túc chứ? – Brian tìm cách đổi chủ đề.

-Tất nhiên là không rồi. – Hắn cười

Cậu khẽ cau mày.

-Có lẽ cậu đúng, nếp sống này đã ăn vào máu tớ rồi, tớ thật sự không muốn gắn bó đời mình với một ai đó cả.

-Laura là một cô gái tốt, cậu nên trân trọng.

Hắn chỉ phủi tay cười ruồi.

-Cái gì làm cậu ra thế này hả? Cậu chẳng còn là Kevin mà tôi quen biết nữa. – Cậu rời khỏi ghế.

-Cậu là cái gì mà quát tôi? Tôi sống ra sao thì có can chi tới cậu chứ?

Brian sững sờ im lặng.

-Làm gì mà cậu quan tâm tới tôi nhiều vậy. Tôi ghét điều đó.

-Được rồi, được rồi. Tớ không hỏi nữa, cậu đừng kích động vậy chứ.

-Xin lỗi cậu. Người ta khó lòng kiềm chế cảm xúc của mình với một cuộc sống như thế này.

-Tớ hiểu mà.

(TBC)Những ánh mắt hướng về phía hắn khi hắn bước vào buổi dạ tiệc.

-Kevin Taylor kìa! – Một cô gái chỉ trỏ.

-Anh ấy đẹp trai thật.

-Nhìn ngoài đời còn đẹp hơn cả trên truyền hình.

-Nghe nói thằng đó chỉ đậu vớt kì này thôi. – Một giọng nói khác.

-Cậu có nghe mấy vụ scandal của hắn chưa?

-Uhm, nghe nói hắn cố tình dính vào mấy vụ đó để được nổi tiếng.

-Thôi kệ người ta đi mấy ông mấy bà.

-…

Hắn cố phớt lờ nhưng những câu nói đó cứ văng vẳng bên tai. Lũ ngồi lê đôi mách, chúng thì biết cái gì chứ. Hắn dằn từng bước đi thẳng vào trung tâm bữa tiệc.

-Laura! – Hắn vẫy cô bé.

Có vẻ Laura không nhìn thấy hắn. Hắn tiến lại gần hơn, khoác lấy tay cô.

-Phụ huynh em có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Anh đàng hoàng một chút đi. – Cố bé khẽ tách khỏi hắn.

-Gì chứ, anh có làm gì không đàng hoàng đâu.

-Xin lỗi, ba em đang gọi. – Laura bước đi.

-Lũ đàn bà. – Hắn xiết chặt nắm tay trống rỗng.

Chẳng có một gia đình đứng đắng nào lại để con gái mình quen với kẻ dính quá nhiều rắc rối như hắn. Mà cũng chẳng có đứa con gái nào thật lòng với hắn. Bọn chúng đến với hắn, hoặc hắn đến với bọn chúng, hoặc vì tiền, hoặc vì sắc, thế thôi. Cuộc đời là một khối trống trãi hoàn toàn vô vị. Có những lúc hắn tự nếm môi mình mà không biết được vị ngọt ra sao. Ảo tưởng về một thứ tình ái hoàn hảo đã được loại bỏ ra khỏi từ điển của hắn lâu rồi.

***

-Oh, tôi xin lỗi. – Hắn va phải ai đó.

-Không có gì… Là em àh?

-Thầy Wood?

Hai ánh mắt dè chừng nhau.

-Dù sao cũng cảm ơn thầy đã giúp em.

-Không cần phải cảm ơn tôi. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến tên bồ nhí của em nhé. – Lão quay người bỏ đi.

-Bồ nhí? Ông nói ai? – Hắn kéo lão lại.

-Brian chứ ai. Chẳng phải em bảo nó tới tìm tôi hay sao?

-Brian?

-Uh. Tuy không đẹp trai như em, nhưng cậu ta đúng là rất giỏi trong việc chịu đựng chuyện đó…

Bốp!

-Lẽ ra người ta phải tống giam ông từ lâu rồi chứ. – Hắn mắng gã đang ngã kềnh ra đất.

Đám đông hiếu kì bu quanh. Một ánh mắt thân thuộc ngỡ ngàng. Hắn lướt qua mọi người ở đó, kéo tay cậu ra khỏi bữa tiệc.

***

-Buông tớ ra!

-…

-Ngừng lại, bỏ tay tớ ra, cậu làm tớ đau đấy.

Hắn hất mạnh tay cậu.

-Tại sao? – Hắn trừng mắt nhìn. – Tại sao cậu lại để lão ta làm chuyện đó?

-Tớ…

-Trả lời đi, tại sao vậy hả?

-Tớ…

-Vì tớ phải không? Trời ơi! Như vậy có đáng không? Cậu điên hay sao hả? – Hắn gào vào mặt cậu.

-Đáng mà…

-Tớ là cái gì? Cậu là cái gì? Việc quái gì cậu phải làm vậy chứ?

-Vì tớ yêu cậu, đồ ngốc! – Brian hét.

-Hả? – Hắn ngỡ ngàng. – Yêu? Đừng nói với tớ cậu cũng cùng một loại như lão Wood nhé.

Brian nghẹn ngào nuốt nước mắt.

Hắn khua tay, quay lưng đi.

-Kevin…

-Im đi. Cậu im đi! – Hắn gào lớn. – Tôi không có một người bạn đồng bóng như cậu. – Hắn nói mà không ngoảnh mặt lại.

-Cậu ghét tớ đến vậy sao?

-Phải, rất ghét. Tôi ghét cay ghét đắng đám pede các người. Vì ai mà tôi chỉ có mẹ mà không có cha? Là các người! Là các người đó lũ khốn khiếp.

-Kevin…

-Cậu biến đi cho tôi nhờ. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, tôi không muốn nghe thấy cậu nữa, tôi không muốn có mất kì dính dáng gì tới cậu hết.

-Được thôi. – Brian nghẹn ngào. – Được thôi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.

Cậu quay lưng cắm đầu chạy đi. Hắn nghe tiếng bước chân và tiếng nức nở nhạt dần phía sau. Hắn ngã xuống trên hai đầu gối. Hắn vò lấy đầu mình. Hắn hét lớn vào không gian bất tận.“Xin chào, tôi là Kevin Taylor. Hiện tại tôi không có mặt, nếu bạn muốn tìm tôi xin để lại lời nhắn trong hộp thư thoại. Bíp”

“Kevin! Là Mike ở JTA đây. Cậu mất tích đi đâu mấy ngày nay vậy hả? Cậu có biết đã gây ra rắc rối lớn thế nào khi tự ý bỏ một loạt chương trình như vầy hay không. Gọi lại cho tôi ngay nếu cậu còn muốn tiếp tục làm việc. Bíp”

Hắn tự nhốt mình trong nhà không biết đã bao nhiêu ngày. Đầu óc hắn bấng loạn như một mớ bòng bong. Chuyện của Brian thực sự là một cú shock với hắn. Từ ngày quen nhau, Brian luôn là chỗ dựa tinh thần cho hắn. Vậy mà chính cậu ta lại là thứ mà hắn kinh tởm nhất trên đời.

Đồ bệnh hoạn!

Vậy thì sao chứ? Với tất cả những gì cậu ta đã làm cho hắn, có một người bình thường không thân không thích nào dám hy sinh như vậy không?

Hắn nợ cậu.

Hắn cần nói với cậu một lời xin lỗi nhưng có vẻ điều đó là quá đối với hắn. Lòng tự tôn? Tự trọng? Không, có lẽ là tự kỉ. Vớ vẩn, tất cả những thứ ấy, hắn chỉ muốn biến khỏi cái thế giới này. Điên, điên thật rồi. Nhưng dù hắn muốn biến đi đâu thì dù sao cũng cần phải gặp lại cậu một lần nữa.

***

“Hello?”

“Hello! Xin cho tôi gặp Brian ạh?”

“Xin lỗi anh nhầm số rồi.”

“Xin lỗi. Đây có phải là nhà của Brian Turner không?”

“Đây là nhà Turner nhưng không có ai là Brian hết ạh.”

“Cô… Cô Mary phải không ạh?”

“Cậu là…?”

“Cháu là Kevin Taylor, bạn của Brian đây ạh. Cháu có đến nhà cô chơi mấy lần rồi ạh.”

“Xin lỗi, nhà tôi thật sự không có ai là Brian cả?”

“Brian là con trai của cô mà?”

“Tôi chỉ có hai đứa con gái mà thôi, và nhà tôi không có ai là Brian cả. Xin lỗi, chắc cậu nhầm số rồi.”

Điện thoại ngắt từ đầu dây bên kia. Kevin cau mày, có lẽ cậu ta muốn tránh mặt hắn.

***

-Cô Mary? – Hắn cười với người chủ căn nhà mà mình vừa gõ cửa.

-Cậu là…

-Cháu là Kevin đây ạh.

-Kevin nào cơ?

-Cháu là bạn của Brian đây ạh.

-Àh, là cậu.

-Cô nhớ cháu rồi phải không? – Hắn thở phào.

-Hôm qua cậu có gọi điện thoại đến nhà tôi đây mà. Sao cậu biết mà tìm đến đây? Tôi đã nói là tôi không biết Brian nào cả mà.

-Cô, cháu biết cậu ấy giận cháu nhưng cháu cần nói chuyện với cậu ấy, xin cô giúp cháu với.

-Xin lỗi, tôi thật sự không giúp được gì cho cậu. – Bà cười hiền rồi tách khỏi hắn, khẽ khàng đóng cửa.

-Cô Mary, cho cháu gặp Brian đi mà. – Hắn đập cửa.

-Nhà tôi không có ai là Brian thật mà, cậu còn làm thế nữa tôi gọi cảnh sát đấy. – Tiếng nói từ phía sau cánh cửa.

Hắn thất vọng thểu não quay đi.

-Này cậu, nhà đấy không có ai là Brian cả đâu, chắc là cậu nhầm rồi. Tôi ở đây hơn 50 năm rồi, thật sự nhà đó không có ai là Brian cả. – Một bà lão hàng xóm nói với hắn.

-Không lí nào…

***

Ding dong.

-Tôi tới ngay đây!

-Hi Luke. – Hắn cười.

-Hi Kevin, lâu rồi không gặp cậu.

-Uh.

-Có chuyện gì kiếm tớ vậy?

-Cậu nhớ Brian không?

-Brian nào?

-Brian bạn cùng phòng với tớ trong kí túc xá ấy. Lúc tớ dọn đi thì cậu dọn tới ở cùng với cậu ấy.

Luke nhíu mày.

-Hình như cậu có gì nhầm lẫn hả? Cậu có ở chung phòng kí túc xá với ai bao giờ đâu?

-Hả?

-Lúc tớ dọn tới cũng chỉ ở có một mình thôi mà.

***

Hắn vò đầu mình. Có lẽ nào hắn điên rồi sao? Tất cả bạn bè của hắn đều nói không biết Brian. Cậu ta muốn tránh mặt hắn thì cũng không thể nào dựng nên chuyện như vậy được. Điên rồi, điên thật rồi. Hắn nhắm nghiền hai mắt, thả người trên lưng ghế đá. Ánh sáng mặt trời nhuộm hồng mi mắt đang khép của hắn. Những ảo ảnh mơ hồ ẩn hiện. 

Có Brian. 

Không có Brian.

<Flash back>

-Kevin…

-Im đi. Cậu im đi! – Hắn gào lớn. – Tôi không có một người bạn đồng bóng như cậu. – Hắn nói mà không ngoảnh mặt lại.

-Cậu ghét tớ đến vậy sao?

-Phải, rất ghét. Cậu biến đi cho tôi nhờ. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, tôi không muốn nghe thấy cậu nữa, tôi không muốn có mất kì dính dáng gì tới cậu hết.

-Được thôi. Được thôi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.

Tiếng bước chân và tiếng nức nở nhỏ dần. Hắn cảm thấy hụt hẫng trong lòng.

</Flash back>


-Brian, đừng đi. – Hắn ú ớ. – Đừng đi mà. – Hắn hét toáng và choàng tỉnh giấc.

Người đi đường đang xăm soi hắn bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa thương cảm.

-Xin lỗi. – Hắn len khỏi đám đông.

***

Đồ đạc bề bộn. Ngăn bàn, hộc tủ, mọi ngóc ngách trong nhà đều đang bị hắn lục tung.

-Mình không điên, mình không điên. Brian, tôi biết cậu có thật mà. Không phải tôi tưởng tượng ra cậu. Cậu có thực. – Hắn vừa làu bầu, vừa đào bới đám đồ đạc. – Đây rồi!

Hắn vừa tìm ra cái gì đó. Là một mớ album cũ kĩ. Hắn lật nhanh qua từng cuốn. Mẫu giáo, tiểu học, trung học,… Và đây…

Đầu niên khóa ở trường mới khi hắn lần đầu gặp Brian, những buổi đi chơi chung của lớp... Hắn nhớ có chụp nhiều tấm chung với Brian.

-Cậu không thể trốn tôi được. Tôi tìm thấy cậu rồi. – Hắn cười hả hê.

Nhưng.

Không có.

Không có.

Không có.

Những tấm ảnh rạng rỡ nụ cười, hoặc của hắn, hoặc của một đứa bạn nào khác, tuyệt nhiên không có Brian. Hắn để rơi cuốn album xuống đất, nó mở ra đúng tấm hình mà hắn tin là đã chụp riêng cùng Brian. Hắn đứng một mình trong tấm hình đó.

-Không!!!!!!! – Hắn gào thét. – Không thể như thế được. Đúng rồi.

Hắn lại đào bới. Hắn lôi ra mấy quyển ghi chú của Brian đã cho hắn mượn. Hắn lật nhanh. Tất cả đều là nét chữ của hắn, của chính hắn.

Hắn xé chúng rồi vất mạnh chúng đi. Những trang giấy bay lả tả khắp phòng. Hắn ngước nhìn những tờ giấy bay một cách vô hồn. Ánh mắt hắn chạm phải thứ gì đó. Hắn lao đến máy tính.

-Cái này thì chắc chắc không mất được. Email giữa tôi và cậu không thể mất được. – Hắn mở máy.

Hắn háo hức chờ màn hình khởi động xong. Cửa sổ hộp thư bật mở. Tài khoản của Brian đã tự động đăng nhập.

Hắn rơi phịch xuống nền nhà. Mọi thứ quay vòng vòng quanh hắn. Hắn thiếp đi.
-Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Buổi học sau tôi muốn bài luận của các em phải có mặt ở trên bàn tôi. – Thầy Wood giải tán lớp học.

Hắn chen qua đám học sinh đang kéo ra ngoài, thầy Wood vẫn đang thu xếp sách vở.

-Wood, chúng ta cần nói chuyện một chút.


***

-Có chuyện gì không Kevin?

-Ông còn nhớ Brian chứ?

-…

- Brian Turner. Đừng nói ông không nhớ cậu ta. Nếu có ai phải nhớ thì đó chính là ông. – Hắn nói vội mà không cần chờ câu trả lời.

-Bình tĩnh lại nào Taylor. Em muốn nói đến ai cơ?

-Brian. Trời ơi. Brian Turner học cùng với tôi. Ông đừng làm bộ nữa. Chính ông đã gạ tình cậu ấy, ông quên rồi sao?

-Cậu hơi quá đáng rồi đó Taylor. – Ông đập mạnh tay xuống bàn. – Tôi thực sự không hiểu cậu đang nói gì. Tôi nghĩ việc riêng của tôi không ảnh hưởng gì đến cậu và tôi cũng không bao giờ để nó dính dáng đến học sinh của mình hay bất cứ ai khác. – Ông đanh giọng. – Nhân tiện, tôi không biết cậu nói đến Brian Turner nào cả.

-Nói láo! – Hắn nắm lấp cổ áo ông. – Đồ nói láo. Ông không thể phủ nhận được. Ông đã cho tôi đậu và chuyện ở bữa tiệc của khóa. Mọi thứ đó ông không thể phủ nhận được.

Bốp!

Hắn ngã nhào sau cú đánh của ông.

-Cảm ơn đã nhắc tôi. Có lẽ tôi đã hơi nương tay với cậu. Tôi thương tình vớt cậu để rồi lại bị cậu cho một cú đấm vô cớ ngay tại trung tâm bữa tiệc với những lời vu khống hàm hồ ngày hôm nay. Nếu cậu muốn tiếp tục chứng hoang tưởng của mình thì hãy coi cái này đi. 

Ông vất vào hắn một bản danh sách.

-Danh sách của khóa cậu, có chữ kí của từng người. Tôi không nói dối, không có người mà cậu vu khống cho tôi.

Hắn dò nhanh từng dòng trên đó. 

Brian, Brian, Brian…

Đúng là không có Brian Turner nào cả. Mã số của Brian được điền bằng một cái tên lạ lẫm khác.

-Có lẽ cậu hơi có thành kiến với chúng tôi nhưng chúng tôi cũng như bao người khác thôi. Có người thế này, có người thế khác. Không phải ai cũng là kẻ xấu xa như cậu nghĩ. Đừng đầu độc chính mình bằng những thứ tư duy đó.

Hắn ngồi yên. Hắn không nói được lời nào. Hắn không biết phải nói gì. Ảo tưởng, mọi thứ đều là ảo tưởng. Hắn điên ư? Hắn điên thật rồi.

***

-Brian, chỉ có cậu là tốt với tớ, tớ không làm cậu buồn nữa đâu.

-…

-Không, bọn họ chỉ muốn lợi dụng tớ, chỉ có cậu là thật lòng mà thôi.

-…

-Tớ không cần biết. Tớ không quan tâm cậu là gì. Tớ cần cậu ở cạnh tớ, vậy là đủ rồi.

Ai đó kéo hắn đi.

-Tránh ra, chúng tôi đang nói chuyện. – Hắn gào.

-Đi nào Taylor. Brian đã đi trước rồi, cậu không thấy sao. Về phòng đi, Brian đang đợi cậu ở đó.

-Òh, vậy ta đi thôi.

Người y ta nhẹ nhàng dìu hắn đi.

*
**
***

-Brian!

-Con xuống ngay đây! – Tiếng cậu vọng từ trên gác. Tiếng chân lộp cộp đi xuống.

-Nhanh lên, có bưu kiện gửi cho con nè.

-Đây, con đây.

Cậu nhận và kí vào biên nhận.

-Được rồi, cảm ơn anh. – Cậu nói khi khép cửa.

-Gì vậy con?

-Một số thứ con để quên ở kí túc xá. Con nhờ Luke gửi bảo đảm dùm.

Cậu cười khì và chuồn nhanh lên gác. Bên trong gói hàng, một cuốn tập viết tay với tựa đề “Ảo tưởng”.

No comments:

Post a Comment