Dù sao thì, trên cuộc đời này, còn gì quan trọng hơn, khi một người từng gặp một người! Dù có ra sao đi nữa, thì cứ để nó trôi qua! Rồi lại mỉm cười, nhé!

_______________________________________________________
Má nói, còn đang học hành mà yêu đương cái nỗi gì, muốn yêu thì yêu cái mớ sách vở đi!
Không rõ lắm, cũng chẳng biết có thể gọi đó là tình yêu hay không?
Làm sao mà yêu nổi cả hàng trăm công thức dài loằng ngoằng, hàng tá bài văn dày đặc chữ? Chẳng lẽ lúc buồn bã hay chất chứa tâm sự lại ôm chầm lấy đống sách to đùng, vùi mặt vào đó hun hít rồi sẽ cảm thấy hạnh phúc tột cùng, trái tim bay ngập trời sao?
Làm sao có thể khi mà giờ đây đôi lúc lại ngẩn ngơ nhớ một người. Lâu lâu lại mong chờ một người. Thỉnh thoảng lại nổi điên lên với cái tính tình dở dở ương ương của người đó? Để rồi chỉ sau một cái icon “:D” từ SMS, lại tiếp tục cái cảm giác lâng lâng bay bổng, không ngừng nuôi hi vọng. Chẳng thể trả lời nổi điều gì trong lòng mình!
Thật ra bản thân biết rõ, những hành động dành cho người đó, không đơn thuần chỉ là những hành động của một đứa-bạn-thân đáng tin tưởng. Cả việc lang thang cùng nhau cả ngày trời ngoài đường không phải như lời đã nói là thích dăng nắng cho đen bớt. Hay những giọt nước mắt lo lắng khi người đó bệnh cũng chẳng phải vì đêm qua thức tới sáng đọc truyện mà cay nơi khóe mi… Liệu có khi nào biết đến điều đó không? Chắc là không đâu! Vì luôn là niềm tin tuyệt đối được đặt lên vai nó, thành ra người chẳng bao giờ hiểu được những điều không nói thành lời…
Nó chẳng biết vì sao mình lại như thế! Một đứa tuy không phải là mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng phải là yếu đuối. Chưa bao giờ nếm trải cảm giác yêu thương tột cùng. Vậy mà lại run rẩy khi nhìn vào ánh mắt ấy, tim đập loạn xạ khi có một bàn tay vịn khẽ vào vai, và thao thức cả đêm với cái đầu dày đặc những dòng chat tối hôm đó. Cứ suy nghĩ mãi…
Nó cũng không chắc lắm về việc có thể ở bên người đó mãi mãi hay không! Nó sắp đi xa rồi. Cách nơi này cả một đại dương xanh thẳm. Mà cũng chẳng đủ tư cách để nói câu đợi chờ nhau. Thiệt ra, có nói cũng vô ích. Nếu phép lạ thực sự xảy ra thì nó đã không phải chọn cách ra đi này rồi!
Cuộc sống thật kì lạ, cứ đặt vào tay người ta những sự lựa chọn. Nó sợ bản thân sẽ hối hận. Cân nhắc, suy nghĩ, đong đếm rồi đắn đo. Rốt cục vẫn chẳng biết làm thế nào cho đúng.
Tại người đó hết cả! Lúc nào cũng cười nói để nó chẳng thể tìm ra một ai khác yêu đời đến thế, lúc nào cũng hát hò inh ỏi để đi khắp nơi cũng chẳng thấy ai kỳ cục giống vậy, và dễ thương đến nỗi nó chẳng cách nào tìm ra được một người mình có thể yêu thương nhiều như thế.
Mà cũng tại cả nó nữa, khi mà trong nửa dân số thế giới này, hết chuyện chơi lại đi đâm đầu thích một người thẳng đuốt-đuồn-đuột, thương ngay cái người mà bản thân biết sẽ chẳng có kết quả gì. Biết bao nhiêu người mẫu, diễn viên đẹp nao lòng, bao nhiêu người tài hoa, giỏi giang mà cứ cố công nhớ nhớ thương thương một người không là gì cả! Cảm giác giống như một crazy fan, thần tượng một thần tượng, sống chết với thần tượng mặc dù có lẽ chẳng bao giờ gặp mặt ngoài đời một lần. Riết rồi cứ ngồi mà rối bời, day dứt!
Lại có thêm những lúc nó vu vơ nghĩ, nó sẽ nói với người đó điều gì, hay là thôi, cứ để đó mãi mãi là một bí mật trong lòng mình. Nó sẽ tranh giành, hay đóng vai một người cao thượng đáng thương? Nó sẽ… tuyên chiến hay chơi đánh úp phía sau lưng?
Suy nghĩ mất nhiều thời gian và công sức, để rồi tìm được câu trả lời khi nhìn thấy bàn tay ấm áp của người đó nằm gọn trong một bàn tay khác sánh đôi. Giữa phố đông người, chắc gì họ đã thấy nó phải bỏ chạy, phải lẩn vào đám đông để trốn tránh…
Nó không thể giận khi mà người đó không yêu nó như là nó mong, cũng không thể nghỉ chơi đứa bạn thân, hoặc ghét bỏ bất kì ai khác yêu người đó, khi mà họ cũng thật lòng và chân tình như thế. Một tình yêu cho đi, chắc gì mình đã nhận lại được như mình muốn, phải không?
Khi mà không chỉ nó, bên cạnh người đó còn những người khác cũng thật lòng yêu thương như thế. Khi mà bây giờ, những câu chuyện giữa hai đứa bạn thân lại thấp thoáng có người đó ở trong. Và những lúc nghe họ nói về người, nó chỉ biết im lặng. Từ lúc nào đó, giữa hai đứa bạn đã bắt đầu có những bí mật, và có cả những chuyện không còn có thể sẻ chia. Cảm giác đó thật là khó chịu, đâu có ai hiểu được nó?
Thật ra, nó và những người kia, ai mới là người yêu người đó? Họ yêu người đó là điều hiển nhiên. Nhưng tại sao lại là hiển nhiên khi tất cả đều có chung một điểm bắt đầu từ "trái tim"? Sao không phải là nó? Nó thì sao đây?
Nhưng chắc là không quan trọng đâu, điều cốt lõi là người đó yêu ai kìa!
Nó lại nghĩ, có lẽ đấy chính là tình yêu, khi mà điều duy nhất nó muốn, chỉ là nhìn thấy người đó cười và hạnh phúc. Và an tâm khi ngoài nó ra, còn những người khác sẵn lòng ở bên cạnh, sẻ chia.
I cannot go to the ocean
I cannot drive the streets at night
I cannot wake up in the morning
Without you on my mind
So you're gone and I'm haunted
And I bet you are just fine
Did I make it that easy
To walk right in and out of my life?
I cannot drive the streets at night
I cannot wake up in the morning
Without you on my mind
So you're gone and I'm haunted
And I bet you are just fine
Did I make it that easy
To walk right in and out of my life?
Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi đúng không? Khi mọi thứ lắng xuống, nước mắt ngừng rơi và nụ cười trở lại trên môi mỗi người?
Nó mệt mỏi quá rồi. Lòng nó đây, đến một lúc nào đó, chắc người đó cũng sẽ hiểu thôi mà…
Và cho dù có không hiểu thì cũng chẳng sao. Mỗi người một lựa chọn riêng. Nó không trách ai được. Có muốn cũng chỉ là tự trách mình ngu ngốc. Tình cảm đặt nhầm chỗ đôi khi còn đau đớn hơn là bị đá trong tình yêu!
Đôi khi ước sao có thể như bao con người bình thường khác. Khóc lóc một trận cho đã đời rồi dẹp hết qua một bên. Chùi nước mắt và đứng dậy đi tiếp. Nhưng nó không làm được. Trong lòng cứ day dứt mãi, cứ âm ỉ mãi một nỗi niềm chẳng thể nói thành lời…
Goodbye, my almost lover
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be?
So long, my luckless romance
My back is turned on you
Should've known you'd bring me heartache
Almost lovers always do…
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be?
So long, my luckless romance
My back is turned on you
Should've known you'd bring me heartache
Almost lovers always do…
Đáng ra phải biết trước sẽ đau như vậy. Nhưng muộn quá rồi! Thôi thì gói lại tất cả, chôn chặt vào tim. Chỉ hi vọng, một ngày đẹp trời nào đó, ở một miền đất khác, nó sẽ mạnh dạn tô lại màu hồng cho trái tim đã hằn quá nhiều vết cứa. Sẽ bình thản khi nhớ lại những chuyện đã qua, và mỉm cười thật khẽ: “Tình đầu của mình, cũng li kì quá đi!”…
No comments:
Post a Comment