Đằng sau đám mây
Ban sáng còn chứa đựng cả một bầu trời đầy nắng, còn bây giờ tuôn nước làm thành cơn mưa tối tăm mặt mũi.
Ngày đó trời cũng nắng như ban sáng, mặc kệ cái nóng kinh người, hai thằng nhóc nghịch ngợm chơi đấu vật đến ướt nhem ướt nhẹp mồ hôi, để rồi lại giành nhau cái nhà tắm, rõ buồn cười...
Ngày đó cũng mưa như bây giờ, lại hai thằng nhóc ấy cùng trùm chăn, húp xì xụp tô mì gói duy nhất còn sót lại trong căn hộ của kẻ lười biếng, xong lại cãi nhau um lên chỉ để xem đứa nào phải đi rửa tô...
Ngày đó dù có mưa nắng, dù có cãi nhau như thế nào, vẫn có anh bên cạnh. Còn bây giờ, mỗi mình tôi với cái cửa sổ tang hoang, mặc cho mưa tạt vào để đuổi theo cái ảo tưởng vô vọng, cái ảo tưởng rằng anh sẽ ló đầu vào mà cười với tôi
Chả biết lúc nào tôi lại ngớ ngẩn như thế....
Trời lạnh.....
-Hyuka. Nấu mì ăn đi. Đói
Tôi thường nói với anh ngắn gọn
-Huyka, mì
Điên!
-Hyuka...
Thôi đi, rõ biết rằng không có tiếng đáp trả, rõ biết rằng mình điên nhưng vẫn cứ gọi, để kéo theo nước mắt tuôn dài.
Ảo tưởng, lại ảo tưởng
Không biết tự lúc nào sinh ra cái chứng ấy.
----------------------
Tôi ăn mì.
Cái thói quen cố hữu mãi không bỏ, hễ trời lạnh phải có tô mì vào bụng mới ngủ yên, bằng không suốt đêm anh sẽ không có cơ hội mộng du bởi tôi cứ léo nhéo.
-Nè, cậu ăn nhiều rồi, tới tôi chứ!
Tôi buông đũa, đốp lại anh đang gõ muỗng xuống bàn tức tối.
-Hey, tôi nấu nên tôi phải ăn nhiều
Anh cười
-Giao trước nha, ăn nhiều phải rửa tô đó
-À, vậy thì tôi sẽ ăn hết cho cậu biết tay.
Tôi đáp, bưng tô mì lên húp xì xụp, nghe rõ giọng cười giòn tan trêu chọc của anh bên tai
-Tonya, nhớ liếm cho sạch nha.
Tôi đặt tô xuống bàn, mỉm cười
-Hyuka, xong rồi nè...Hyuk....
Mưa
Chỉ có mưa tạt vào đối diện tôi, lạnh ngắt, trống hóac. Tôi quờ quạng tay trước mặt, cố để bắt được anh, rõ ràng anh đã ở đó..
Hyuka.... Hyuka
Thôi, thôi, đừng gọi nữa
Ảo giác, chỉ là ảo giác khổ đau. Tại sao? Tại sao lại dằn vặt tôi như thế này. Tôi hất tung cái bàn, nước bắn tung tóe khắp người. Điên, thật sự tôi sắp điên rồi
----------------------------
Tôi đi tắm
Nước trong bồn ấm, ngập đầy bọt xốp trắng xóa nhưng vẫn lạnh...
Yên ắng.
Lại nghĩ mông lung.
Qua rồi cái ngày tháng còn ở bên nhau, còn cãi nhau thậm chí đánh nhau. Vui, vui ghê. Lúc đó vui lắm nha, có tôi nè, Heejun, Chilhyun, jaewon.... và có anh nữa. Mỉm cười vu vơ, tôi nhìn bọt xà phòng mà hồi tưởng...
Cái khoảnh khắc bọt xà phòng hòa tan vào nước ấm... như cái khoảnh khắc tôi tan ra trong nụ hôn của anh và khi anh vòng tay ôm lấy người tôi
-Uhm....
Súyt chìm hẳn xuống bồn..
Tôi bừng tĩnh, ngỡ ngàng nhận ra mình đang tự vòng tay ôm lấy chính mình và đang chờ đợi một thứ không thể đến
Muốn khóc....
Tôi để mặc cho nước mắt tuôn dài...
-------------------------
Tôi cứ ngồi yên ở ghế..
Mưa vẫn chưa ngớt hạt, cửa sổ vẫn không đống để mặc từng đợt mưa bị gió thổi tạt vào...
Đằng sau đám mây liệu có còn thấy được mặt trời?
Điện thoại reo
-Yongseo?
Im lặng
_Ai?
Vẫn im lặng...
-Nè, trả lời đi chứ?
.....
-Nè, tôi không đùa đâu đó? Ai vậy? Muốn gì? Quấy rối hả? Có muốn tôi gọi cảnh sát không hay là....
-Đóng cửa sổ lại đi. Mưa!
Cái giọng nói trầm nhưng không giấu được tiếng cười khúc khích.
-A....Ai v...vậy???
Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng mưa rơi
-Cậu không cần ngốc thế, mưa tại sao không đóng cửa?
-HYUKA....HYUKA
Tôi chạy ào ra khỏi cửa, nghe rõ mưa thấm ướt áo, ướt đầu tóc và tôi thấy được cái mình cần thấy bên dưới.
Anh đứng đó, không ô, ướt sũng, nổi bật trên màn mưa trắng xóa
-HYUKA
Anh vẫn cầm điện thọai, cười
-Tôi chỉ bảo cậu đóng cửa chứ có bảo chạy ra đây đâu? ngốc
-HYUKA, tại sao lại đến đây?
-Xem cậu đóng cửa sổ hay chưa.
Không
Không hoàn toàn là ảo tưởng?
Đằng sau đám mây ẩn chứa điều gì?
----------end-------------------------

No comments:
Post a Comment