Sunday, February 9, 2014

Đào Bá Lộc: “Tôi ủng hộ kết hôn đồng tính“




Học trò một thời của HLV Hồ Ngọc Hà trải lòng về chuyện bị "kêu" nữ tính.



Sau một thời gian nghỉ ngơi, bạn vừa trở lại với Vpop với sáng tác Tháng ngày không trở lại. Đây có phải sáng tác đầu tay của Đào Bá Lộc? 


Đúng thế, lúc đầu tôi chưa hình dung rằng mình có thể sáng tác. Tuổi nghề của tôi vẫn còn rất ít. Nhưng mọi thứ đến tự nhiên và tôi nghĩ mình cũng khá thích hợp với việc này. Tôi đã thực hiện xong kha khá bài mới chắc là sẽ cho ra mắt trong những sản phẩm tiếp theo.

Ban đầu một vài người bạn nghe tôi “cầm bút” thì cũng giật mình ra tay ngăn cản. Họ lo tôi làm việc không đâu, nhưng sau khi nghe bài hát đầu tay thì chiều hướng tích cực bất ngờ. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là những người làm lâu năm trong nghề cũng dành nhiều tình cảm và lời khen cho tác phẩm đầu nay như chị Đông Nhi, anh Nguyễn Hoàng Duy…

Bạn mất bao lâu cho sáng tác lần này? 
Bài hát được viết khi tôi trở về Sài Gòn sau một ngày diễn dài. Bên ngoài thì trời mưa. Những lúc như thế tâm trạng tôi lại dâng lên và giai điệu nảy ra trong đầu. Tôi viết từ lúc đó đến khi về nhà. Qua một đêm và sáng hôm sau thì bài hát hoàn tất. Các ca khúc tôi viết thường khá nhanh, tôi không giống những nhạc sĩ chuyên nghiệp nên không thể cứ định kì viết hàng ngày như họ. Cứ đi ra ngoài, hoặc tâm trạng “nổi hứng” là viết một mạch. Còn bình thường hơi khó khăn. 




Đối với một người nhạc sĩ thì cảm xúc là chất xúc tác để giúp họ cho ra đời một ca khúc, với bạn một người tay ngang thì có gì khác không? 

Cảm xúc còn cần nhiều hơn nữa chứ. Như đã nói, tôi dù sao cũng là một ca sĩ, không quen với việc hàng ngày viết như những nhạc sĩ. Nên nếu không có cảm xúc thì làm sao mà có thể dựng lên bài hát!

Nếu ai là người theo dõi trang cá nhân của tôi thì biết tôi cũng thuộc tuýp người khá “đa sầu đa cảm” và suy nghĩ nhiều. Thỉnh thoảng tính tình kiểu này cũng gây rắc rối nhưng với việc sáng tác thì lại là một lợi thế. Trong tôi lúc nào cũng đủ "nguyên liệu" và cảm xúc để chắp bút cho các tác phẩm mới.

Tôi xem viết nhạc như một kiểu nhật kí vậy. Nhà văn, nhà thơ họ viết tốt, diễn đạt tốt nên tất cả cám xúc có thể xả qua các bài viết, tản văn. Tôi thì chọn cách cho tất cả vào âm nhạc. Bài Tháng Ngày Không Trở Lại cũng theo hơi hướng tự sự như vậy. Những sáng tác cũng là cách mà tôi trút tâm hồn mình và cân bằng lại cuộc sống. Thêm một vài tác phẩm nữa thì chắc mọi người sẽ thấy rõ điều đó hơn. 




Khi nghe ca khúc Tháng ngày không trở lại, người nghe có thể cảm nhận tâm trạng buồn trong bài hát, liệu đó phải là tình cảm thật của bạn? 

Tầm khoảng 60-70% là những trải nghiệm và cảm xúc của tôi. 30% còn lại là phần nào suy tưởng tôi thêm vào. Tôi cũng không trải nhiều về tình cảm đâu. Tôi không nghĩ mình sẽ sáng tác sự thật 100% hoặc đại loại như vậy. Mỗi người đều có một góc tối, một bí mật. Tôi cũng muốn giữ phần nào đó cho mình.

Khi bạn hát, cũng như những hình ảnh trong các sản phẩm của bạn khá nam tính, nhưng khi đối diện với bạn ở ngoài, khá nhiều người bất ngờ với ngoại hình khá nữ tính của bạn? 
Mọi người có vẻ để ý nhiều với ngoại hình của tôi nhỉ. Nếu làm việc với tôi một lần thì tôi nghĩ mọi người sẽ suy nghĩ lại. Mà nam tính hay nữ tính còn tùy thuộc vào tư duy quang của từng người nữa. Đối với bạn có thể nữ tính nhưng với nhiều người khác lại không. 




Hoặc đây là một chiêu trong chiến lược của bạn? 

Phong cách này thì từ ngày đặt chân lên sân khấu The Voice vòng đầu tiên, tôi đã thể hiện vậy. Bây giờ khác chỉ là chỉn chu hơn trước. Nếu nói chiến lược thì có vẻ tôi sẽ là một nhà chiến lược “dữ dội” lắm khi có thể tính toán được tương lai của mình, hoạch định tất cả từ khi chỉ là một cậu thí sinh không ai biết đến bây giờ.

Có bao giờ hình ảnh nữ tính này gây rắc rối cho bạn? 
Rắc rối của tôi thường không đến từ hình ảnh (cười). 




Bạn có suy nghĩ mình sẽ chọn một hình ảnh mạnh mẽ hơn? 

Ví dụ bây giờ tôi tập gym điên cuồng, trở nên cơ bắp, cơ thể ngồn ngộn thì mọi người có thích không ? Rồi mọi người sẽ khen hay lại tiếp tục chê một cái gì đó ? Cứ mãi suy nghĩ và làm theo người ta nói gì, chắc tôi đã không có ngày hôm nay.

Thú thật thì một số người có phàn nàn về tôi chuyện hình ảnh cũng không vấn đề gì. Họ cứ khen chê thôi, đó vốn quyền lực của khán giả mà. Nếu ngại bị chê thì tôi cũng nên xác định là không hợp với nghề rồi. Tôi là một ca sĩ. Nếu ai có bình luận về giọng hát của tôi, tôi sẽ buồn dữ lắm. Còn phong cách thì 9 người 10 ý, tôi không để tâm nhiều.

Nói vậy chứ tôi vẫn cố gắng tiếp thu tất cả mọi thứ. Nghệ sĩ nào mà không muốn đẹp hơn trong mắt công chúng. 






Cũng có những tin đồn xung quanh giới tính của bạn? 

Ai cũng bị đồn mà đâu phải riêng mình tôi. Đó là sống chung với lũ thôi. Đây cũng xem như là một trong những bài học vỡ lòng đầu tiên khi tôi bước chân vào showbiz vậy.

Bạn nghĩ thế nào về hôn nhân đồng giới? 
Tôi chỉ nghĩ nhiều về hôn nhân – tức là sự ràng buột giữa hai người, cuộc sống sau khi cưới, trách nhiệm với nhau và áp lực sống chung... rất nhiều thứ chúng ta phải quan tâm khi muốn ràng buộc với nhau. Còn những vấn đề về hình thức như giới tính chẳng mấy quan trọng.

Bạn ủng hộ việc này? 
Tất nhiên. Nếu hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Dười hình thù gì thì yêu nhau không bao giờ là tội lỗi cả. Và hà cớ gì chúng ta lại không tự làm mình hạnh phúc mà phải đi tìm cách bác bỏ, không ủng hộ hạnh phúc của kẻ khác.

Nếu có một chàng trai ngỏ lời yêu bạn, bạn sẽ làm gì? 
"Tôi yêu những gì đến tự nhiên...", chắc vậy. Cứ để mọi thứ theo đúng cảm xúc của nó. Đừng cố gắng lên kế hoạch vì lệch hết thôi.

Chúc bạn thành công 

No comments:

Post a Comment